Đang chuẩn bị cho con đi ngủ, chị nghe tiếng mẹ chồng chì chiết:
- Từ ngày lấy vợ, anh chỉ biết mỗi vợ con, anh chẳng coi mẹ, em gái anh ra gì.
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Chuyện gì à. Anh xem, từ ngày con Hằng về đây ở, có lúc nào vợ anh quan tâm mua cho em nó hộp sữa, hay mua thêm thức ăn ngon để em bồi dưỡng đâu.
- Trời ơi, sao mẹ lại nói vậy.
- Nói thế không đúng à. Anh lại còn bênh vợ chằm chặp.
Nghe hai mẹ con nói qua nói lại, chị ôm con ngồi chết lặng. Cưới nhau bốn năm, hai vợ chồng với một đứa con, đồng lương mới vào nghề, tằn tiện lắm mới đủ qua ngày.
Bên ngoại cho một mảnh đất, hai vợ chồng vay mượn, xây được một phòng nho nhỏ để ở. Cuộc sống tuy chật vật, thiếu thốn, nhưng tính chị vốn chịu thương, chịu khó, biết chi tiêu hợp lý nên mọi thứ coi như tạm ổn.
Sau khi làm nhà xong, anh có ý muốn đưa mẹ ở dưới quê lên ở cùng. Chị cũng không phản đối vì dù sao mẹ cũng chỉ còn một mình, cô em gái đã đi lấy chồng. Từ ngày có mẹ chồng lên, từ miếng trầu, bát nước chè xanh, đến bữa ăn hàng ngày, chị luôn cố gắng để vừa lòng bà.
Mẹ chồng chị là người khó tính và cổ hủ. Trong suy nghĩ của bà, cuộc sống anh chị quá thoải mái, sung sướng. Là cán bộ nhà nước, hàng tháng lĩnh lương, nhàn hạ, chẳng phải vất vả gì, lại ăn trắng mặc trơn. Bà hay ngồi so sánh cuộc sống của bà ngày xưa, làm dâu khổ lắm chứ không như bây giờ.
Buổi sáng bà không muốn ăn cơm, chỉ thích ra quán ăn hàng quà bên ngoài. Chị vẫn chiều theo ý thích của mẹ chồng. Còn hai vợ chồng có khi chỉ bát cơm nguội là xong. Sau giờ đi làm về, mặc cho chị vừa bận rộn cơm nước vừa giữ con, bà thản nhiên ngồi xem tivi, hay sang nhà hàng xóm tán chuyện.
Nếu thấy con trai giúp vợ làm việc nhà, bà lập tức phản đối và xỉ mắng chị là hành hạ chồng. Biết mẹ chồng khó tính, chị cũng không chấp trách gì bà. Thôi thì một điều nhịn, chín điều lành.
Cuộc sống chỉ thật sự mệt mỏi, căng thẳng khi mẹ chồng nhất quyết bắt anh chị phải đưa cô em gái đang có bầu lên ở để dưỡng thai. Theo bà, ở dưới quê, mọi thứ không bằng ở thành phố, lên trên này được nghỉ ngơi thoải mái, ăn uống đầy đủ. Làm anh chị phải có trách nhiệm với em.
Thật lòng chị không phải là người hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng cách cư xử, suy nghĩ của mọi người đã làm chị ấm ức, bực bội không chịu được. Nếu như cô em gái sức khoẻ không đảm bảo, hay không có chồng, gia đình bên chồng bảo bọc thì sao cũng được. Đằng này, chồng con đề huề, cuộc sống ổn định, nhà cửa rộng rãi, thoáng mát, mẹ con khoẻ mạnh bình thường.
Còn ở đây, mang tiếng là thị xã, nhưng cuộc sống của anh chị thật sự khó khăn, nhà cửa lại quá chật chội. Tiền không có, thêm người, thêm miệng ăn, mẹ chồng lại luôn hạch sách đủ thứ. Có lúc trong túi không còn một đồng để mua sữa cho con. Nhưng chị cố gắng vay mượn thêm để bữa ăn cho tươm tất.
Nhiều lúc công việc căng thẳng, mệt mỏi, về nhà chị phải hỏi han, chuyện trò để không khí gia đình vui vẻ. Vậy mà mẹ chồng lúc nào cũng xét nét, đòi hỏi, bắt bẻ. Thỉnh thoảng bà còn bóng gió: Tiền con trai bà đưa về, chị chỉ biết tiêu xài cho bản thân, không nghĩ đến ai.
Cô em chồng cũng hùa theo mẹ nói xấu chị dâu sống không biết điều. Nhiều lúc chị tức ứ nghẹn mà không dám nói cùng ai. Nói ra mang tiếng ích kỷ, không biết điều. Không nói thì chẳng ai hiểu cho nỗi khổ của chị.
Chồng chị tuy hiểu và thương vợ, nhưng phần vì sĩ diện, phần nữa sợ làm mẹ giận, nên lúc nào anh cũng chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Càng nghĩ chị càng buồn...
Bao giờ mẹ chồng mới coi con dâu như con mình? Bao giờ chồng chị dám thẳng thắn góp ý với mẹ với vợ để hai bên hiểu nhau, đồng cảm và thương nhau hơn? Bao giờ cô em chồng nghĩ đến chuyện mình sẽ ra sao nếu gia đình nhà chồng cũng cư xử với mình như thế?