Cháu vừa tròn 20 tuổi nhưng đã làm mẹ. Chúng cháu mỗi người mỗi tỉnh, đi làm tại Hà Nội, gặp và yêu nhau. Chỉ vì tin vào những lời mật ngọt, cháu ngu ngơ, khờ khạo trao anh tất cả, để giờ đây con gái chào đời không biết mặt cha.
Cô ạ, mẹ cháu sinh cháu lúc còn khốn khó, bố cháu cũng bỏ mẹ con cháu đi theo người khác. Cháu đã theo “vết xe đổ” của mẹ. Cháu lại là người dân tộc. Có phải đó là lý do anh ấy không chấp nhận cháu và con gái không?
Con cháu mới được 2 tháng nhưng cháu không muốn sống nữa. Cháu sợ lắm, sợ dư luận và sợ không kiếm được tiền nuôi con. Xin cô cho cháu một lời khuyên.
Cháu Thường Linh (Hòa Bình)
Câu chuyện của cháu được kể quá vắn tắt khiến cô không hình dung được cháu hiện ở đâu. Đúng là cháu đang phải đối mặt với một cuộc sống quá khó khăn, khi gia đình ít điều kiện giúp đỡ, còn bản thân cháu lại chưa độc lập để có thể chăm lo đầy đủ cho bản thân lại còn kèm thêm một đứa trẻ 2 tháng tuổi. Nhưng không thể thay đổi những điều đã xảy ra cháu ạ. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ gỡ dần từ chính thực tế cuộc sống của mình.
Đừng tự trách mình hay số phận mình nữa
Chẳng ai chọn được mẹ cha cũng như ngôi nhà, đất nước của mình. Cháu nghĩ rằng nếu cháu không phải là người dân tộc, nếu xuất phát điểm của cháu khá hơn một chút, nếu cháu sinh con trai... người yêu cháu sẽ không bỏ cháu mà đi ư?
Không biết cuộc tình của cháu đã kéo dài bao lâu nhưng đọc thư cháu, có thể hình dung sự không chắc chắn của nó. Và người yêu cháu vẫn bỏ cháu vì tuyệt nhiên không thấy có chút tình người nào ở đây khi cháu một mình nơi đất khách, bụng mang giọt máu của anh ta.
Bản chất con người như thế, dù đã là vợ chồng, nếu thích, anh ta vẫn bỏ mẹ con cháu thôi, đừng nói cháu đã trót dại. Vì vậy, cháu hãy chấp nhận rằng cháu phải tự mình cứu lấy mình và con thôi.
Cần nhờ cậy người thân của mình
Trong hoàn cảnh của cháu, không muốn sống dễ hơn là dũng cảm chống chọi với cuộc sống để nuôi con thành người. Cô rất chia sẻ với những nỗi sợ của cháu nhưng lẽ ra cháu phải sợ từ khi cháu chưa làm gì để đừng làm hỏng cuộc đời vì những sai lầm của mình.
Cháu phải đối mặt với mọi việc mình đã làm thôi, có nhục nhã, có ê chề cũng vẫn phải dũng cảm lên. Hãy bình tĩnh nghĩ xem mẹ mình, người thân của mình có thể giúp đỡ cho mình về tinh thần, về vật chất, hỗ trợ cuộc sống của hai mẹ con như thế nào.
Nói như vậy không có nghĩa là cháu dựa dẫm vào người thân mà là nhắc cháu tìm cho mình một niềm tin, một sức mạnh để tiếp tục cuộc sống của mình, của con. Với sự động viên, giúp đỡ của người thân, của mẹ chắc chắn cháu sẽ tìm được một hướng đi cho mình và vững lòng bước tiếp.
Kiếm sống bằng cách nào?
Cháu đã từng phải ra Hà Nội kiếm sống thì chắc chắn cuộc sống ở quê cháu có khó khăn rồi. Nhưng cháu vẫn phải cân nhắc để quyết định mình tiếp tục ra Hà Nội hay ở nhà thì thuận tiện hơn, nhất là khi mình có con nhỏ.
Trước tiên, hãy tìm những việc có thể làm ra tiền nuôi sống hai mẹ con. Rồi tranh thủ tích cóp học một nghề cho tương lai lâu dài. Nếu phải ra Hà Nội cháu nên nghĩ đến phương án gửi con ở nhà để tập trung lao động kiếm chút vốn cho tương lai.
Tất cả các bà mẹ đều vĩ đại vì dù khó khăn đến mấy họ cũng vì con mà chịu đựng và nỗ lực. Mẹ cháu đã nuôi cháu lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn hơn, vậy cháu cũng phải dũng cảm lên, chịu trách nhiệm với những hành động của mình, để cho con gái cháu lớn lên không bao giờ có ý nghĩ hờn trách cháu. Chúc cháu can đảm và nghị lực!