Họ là những người phụ nữ bình thường, với những công việc mang đặc tính khác nhau. Nhưng ở họ toát lên sự tần tảo, say mê với lĩnh vực mà mình gắn bó nhiều năm. Trong ngày đặc biệt để tôn vinh phái đẹp, những mong ước của họ bình dị mà hàm chứa thật nhiều ý nghĩa.
 |
| Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thu và em bé mới chào đời |
Chị Nguyễn Thị Thu, nữ hộ sinh Bệnh viên Phụ sản Hà Nội: “Mong các sản phụ đều mẹ tròn con vuông”
“Tôi đã có 20 năm trong nghề nữ hộ sinh. Người ta vẫn gọi, nghề của tôi là “nghề hạnh phúc”. Bây giờ, nếu được chọn lại, tôi vẫn nguyện gắn bó với nghề này. Suốt 20 năm qua, tôi đã trực tiếp đỡ đẻ, chăm sóc các cháu bé sơ sinh vừa lọt lòng mẹ, hướng dẫn cách chăm sóc bé cho những bà mẹ trẻ lần đầu sinh con. Tôi không nhớ mình đã làm bà đỡ cho bao đứa trẻ chào đời, bao gương mặt của người mẹ chan chứa hạnh phúc sau khi trải qua quá trình vượt cạn để thấy đứa con thương yêu của mình cất tiếng khóc chào đời. Ánh mắt của những người mẹ ấy luôn là niềm hạnh phúc, là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi thêm yêu nghề của mình, tự hào với nghề của mình hơn.
Không chỉ trong Ngày Quốc tế Phụ nữ, mà ngày nào tôi cũng mong ước tất cả những bà mẹ đến Bệnh viện sinh con đều khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Khi về nhà, tôi lại mong được chồng, con luôn hiểu, chia sẻ, động viên, ủng hộ công việc của tôi, nhất là những khi tôi đi làm về quá muộn, hoặc phải trực ca đêm. Đặc biệt, với những trường hợp người mẹ sinh con không như ý, sinh con gái một bề thì các ông bố và gia đình nên cảm thông, chia sẻ với vợ, chấp nhận điều đó một cách dễ dàng hơn, để tâm lý của những người mẹ vừa vượt cạn không quá bi lụy, phiền não, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ con sản phụ. Đó cũng là niềm hạnh phúc, mong ước bình dị của rất nhiều phụ nữ làm nghề nữ hộ sinh như chúng tôi”.
 |
| Chị Trần Thị Tuyết |
Chị Trần Thị Tuyết, người bán trái cây ở Hà Nội: “Cố gắng làm vừa lòng khách hàng”
“Trước đây, tôi từng có nhiều năm làm hộ lý nhưng lúc đó, do kinh tế gia đình quá khó khăn, đồng lương lại hạn hẹp, nghe bạn bè rủ rê, tôi bỏ nghề hộ lý ra ngoài đi buôn ổi. Hai vợ chồng tôi mỗi người quản lý một sọt ổi. Tôi bán ở phố Kim Mã, còn chồng tôi bán tại Cầu Giấy. Ổi chúng tôi bán đều là loại ngon, thuộc giống ổi găng thường lấy ở đất Bát Tràng, nên khá đắt khách.
Đi bán ổi thì phải lang thang, ngồi đầu đường, góc phố, nắng mưa đều rát rạt vào mặt, vào người, trông khá nhem nhuốc, nhưng bù lại, số tiền lãi kiếm được cũng đủ để trang trải cuộc sống. Cũng vì cuộc sống mưu sinh, nuôi con cái ăn học nên người, nên tôi mong sao ngày nào cũng bán hết hàng, và mong trái cây không bao giờ bị mất mùa để chúng tôi luôn có hàng bán. Vì nếu khan hiếm trái cây, phải lấy hàng giá cao thì tôi lại phải bán hàng đắt hơn, như thế khách hàng cũng sẽ không mấy mặn mà với chúng tôi”.
 |
| Cô giáo Thúy và các học trò |
Cô giáo Đỗ Thị Thúy, trường Tiểu học Bum Tở, huyện Mường Tè, Lai Châu: “Mong rằng học trò nào cũng có đủ cơm ăn, áo mặc”
“Lớp học của chúng tôi nằm trên núi cao, tại bản Pa Thoóng, là một mái nhà tranh tre ghép lại. Học sinh đa phần là con em người dân tộc La Hủ. Để có được lớp học này đối với thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây là cả một sự cố gắng lớn. Cứ đầu năm học, thầy cô, phụ huynh và học sinh lại vào rừng lấy nứa đến dựng trường lớp. Mỗi năm lại phải làm một lớp học mới vì sau mùa mưa bão, trường học thường bị tốc mái.
Quê tôi ở Hà Nội, nơi đó có hai con gái bé bỏng của tôi. Lên đây, cứ nhìn học sinh là nhớ con đến phát khóc! Mỗi khi đi lấy nước, giặt quần áo, tôi lại dẫn thêm mấy học trò đi tắm gội, giặt giũ cho các em để vơi đi nỗi nhớ con. Mùa đông lạnh giá nhưng ở đây nhiều em mặc không đủ ấm, đôi môi tím tái, vậy mà vẫn kiên trì đến lớp. Mỗi lần tôi về thăm nhà, các đồng nghiệp ở Hà Nội lại gom hết quần áo cũ của gia đình,rồi xin thêm hàng xóm gửi lên cho học sinh trường tôi. Sự quan tâm, giúp đỡ ấy cũng phần nào làm ấm lòng thầy trò ở bản cao này.
Trong ngày 8/3, tôi cũng như các cô giáo ở Trường tiểu học Bum Tở mong ước học sinh của mình, em nào cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành đến nơi đến chốn. Và một khát khao cháy bỏng của các giáo viên nơi đây là bản Pa Thoóng là sớm có được một lớp học chắc chắn, để mỗi mùa gió lùa, lớp học không bị tốc mái”.