ngày
 
Trang chủ Giới thiệu Đặt báo Quảng cáo Liên hệ Đăng nhập Giao dịch đã thực hiện
Giỏ hàng (0) Thanh toán
Số:50 (3315)   26/4/2010  3.000Đ
 
Phụ nữ Việt Nam cuối tuần
Hạnh phúc gia đình
Thế giới phụ nữ
 
  Chớ chủ quan với u xơ tử cung
  Nhớ dai hóa khổ
  Vun lại tổ ấm
  Biết trước ngày chia xa
  Nạn cướp giật ở Sài Gòn: Hung hãn, trắng trợn hơn
  Tưởng là món hời
  Bất an vì viện phí sắp tăng
  Yêu thương ngoài kế hoạch
  Ý tưởng bảo vệ tuổi teen
  Các tỉnh miền núi phía bắc: Thiệt hại nặng do bão số 2
<<< Xem thêm >>>
  Kết hợp rong biển vào chế độ ăn
  Đưa cải bó xôi vào thực đơn
  Tăng hương vị, giảm calo
  Sữa chua lạ hơn
  Làm mới món bánh
  Thực phẩm thay thế bơ
  Tiêu diệt vi khuẩn ẩn nấp
  Sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh
  Ngừa vi khuẩn xâm nhập vào thực phẩm
  3 cách “hạ nhiệt” nồi áp suất
<<< Xem thêm >>>
  Phụ nữ Việt Nam tờ - Số báo: 50 (3315) - Ngày phát hành: 26/4/2010
Ghép tạng ở Việt Nam: Vẫn là “giấc mơ dài”

Trên thế giới, ngành ghép tạng đã trở thành một trong các biện pháp điều trị không thể thiếu, để cứu sống các bệnh nhân suy các tạng mạn tính ở giai đoạn cuối (tim, gan, phổi)… Tại các nước có nền y học phát triển, mỗi năm đều có hàng ngàn ca ghép tạng được thực hiện. Việt Nam cũng đã tiến hành ghép tạng từ 1992 nhưng tới nay, sau gần hai chục năm triển khai kỹ thuật này, cả nước mới chỉ có khoảng hơn 300 ca ghép tạng được thực hiện. Con số đó là quá ít ỏi so với nhu cầu của người bệnh.

Theo PGS.TS Đỗ Tất Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 103, ca ghép tạng đầu tiên trên thế giới đã được thực hiện từ năm 1952 tại một bệnh viện của Pháp. Đó là trường hợp của một bà mẹ tình nguyện hiến một quả thận cho cậu con trai không may bị tai nạn và bị giập thận. Tuy nhiên, thời điểm ấy, giới y học vẫn chưa xác định được các yếu tố về sự phù hợp của các tổ chức trong cơ thể, vì vậy, chỉ sau ghép 10 ngày bộ phận ghép đã bị đào thải, cậu bé không may đã qua đời. Những nỗ lực để hoàn thiện việc ghép tạng chỉ đến sau đó, năm 1954 ở Boston (Mỹ), khi ca ghép thận đầu tiên thành công.

Từ những ca ghép tạng thành công đầu tiên, đến nay, kỹ thuật ghép tạng trên thế giới đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Một số thành tựu phải kể đến trong lĩnh vực này như: Ghép tim ở trẻ mới đẻ 9 giờ tuổi, ghép phổi từ người sống, ghép nhiều tạng như tim phổi, thận tụy, gan tim cùng 1 thì... Đặc biệt, thời gian sống sau ghép của bệnh nhân đã tăng đáng kể (trên 30 năm với ghép thận, trên 25 năm với ghép gan, trên 20 năm với ghép tim), chất lượng cuộc sống của họ sau ghép đã được cải thiện rõ rệt và có thể hòa nhập với cộng đồng trong lao động, học tập, kết hôn và sinh con...

Ảnh: Một ca ghép gan.

Ở Việt Nam, vào ngày 4/6/1992, ca ghép thận đầu tiên của Việt Nam được tiến hành tại Bệnh viện Quân y 103. Sau đó 12 năm (năm 2004), ca ghép gan đầu tiên cũng được thực hiện thành công. Đến nay, nước ta đã có 11 cơ sở (trong đó có cả các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện ngành) có đủ điều kiện để tiến hành ghép tạng.

Giấc mơ với nhiều người bệnh

Tuy nhiên, cũng theo PGS.TS Đỗ Tất Cường, mặc dù nước ta đã có đầy đủ cả thiết bị, kỹ thuật... để có thể ghép thành công cho những ca ghép thận, thậm chí với cả ghép gan (vốn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn), nhưng đến nay, sau gần hai thập kỷ kể từ ca ghép thận đầu tiên, con số 300 ca được ghép tạng ở nước ta là quá ít ỏi so với số lượng hàng trăm thậm chí hàng ngàn ca được ghép tạng mỗi năm ở các nước tiên tiến trên thế giới, cũng như tại các nước trong khu vực như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines...

Trong khi đó, theo các thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên cả nước có khoảng 6.000 người suy thận mãn cần được ghép thận, 300.000 người bị mù lòa vì các bệnh lý giác mạc cần được ghép giác mạc... Còn theo số liệu điều tra sơ bộ mới được thực hiện tại 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội với 4.143 người bệnh gan thì có đến 1.353 người được chỉ định ghép gan (chiếm 33,66%). Những con số này là quá “khổng lồ” so với số người đã được ghép tạng. Vậy thì vì sao lại có sự chênh lệch giữa nguồn “cung” và “cầu” trong hiến ghép tạng đến như vậy?

 Nguyên nhân trước tiên của tình trạng này là do số người cho, hiến tạng ở nước ta quá hiếm hoi. Từ trước đến nay, đa phần các tạng được ghép đều là những ca ghép tạng cùng huyết thống, do chính anh, chị, em... trong gia đình người bệnh hiến tặng cho họ và chưa có trường hợp nào lấy các bộ phận cơ thể của người hiến sau khi chết. Người phương Đông, nhất là người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn thường quan niệm: “Sống để đức, chết phải toàn thây”. Chính vì vậy, đã có nhiều trường hợp, khi người đó còn sống, họ nhận thức về những ý nghĩa nhân văn của hiến tạng và tình nguyện hiến khi chết. Tuy nhiên, đến khi họ qua đời thì gia đình lại không đồng ý cho lấy tạng.

Bên cạnh đó, sự thiếu hiểu biết về hiến-ghép tạng cũng là một cản trở lớn. “Có trường hợp, người chị quyết định hiến tặng quả thận cho em trai của mình. Tất cả thủ tục đã chuẩn bị xong xuôi, cô xin phép bệnh viện về nhà để ngày mai sẽ lên bàn mổ. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, vì lo sợ về những vấn đề gây ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ, người chồng đã kiên quyết không đồng ý cho cô hiến. Vậy là người chị đành phải thôi”, TS. Cường cho biết.

Đáng chú ý là chi phí cho 1 ca ghép tạng hiện nay từ 80 đến 100 triệu đồng. So với chi phí ghép tạng ở các nước trong khu vực thì số tiền này không cao. Song, so với thu nhập của đại đa số những người bệnh cần được ghép tạng ở nước ta thì số tiền này lại không nhỏ chút nào. Đó là chưa kể việc sau ghép, người bệnh sẽ phải dùng các loại thuốc chống đào thải, với chi phí mỗi tháng khoảng 4-8 triệu đồng suốt một thời gian dài. Trong trường hợp bệnh tình phức tạp, người bệnh phải dùng các loại thuốc đắt hơn, chi phí còn tốn kém nhiều hơn nữa. Như thế, tuy có khỏi bệnh nhưng với một mức sống hiện nay, đa phần người bệnh khó lòng mà đảm bảo được chi phí chữa bệnh.

Được biết, để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hiến ghép tạng, từ năm 2007, Luật Hiến - Ghép tạng đã được thông qua và chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 3 năm Luật đi vào thực tiễn đời sống, việc hiến tạng ở nước ta vẫn chưa có dấu hiệu khả quan và những người bệnh suy tạng mãn tính cần được ghép tạng thì vẫn tiếp tục nối hàng dài trong danh sách chờ đợi. Điều đáng nói là cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có một trung tâm điều phối, điều hành hoạt động hiến ghép tạng để quản lý cũng như thúc đẩy sự phát triển của hoạt động này.

Kim Dung    
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
  Gọi tên sắc màu
  “Sao Việt” chung tay vì nhịp tim trẻ em
  Nơi ấm lòng nghệ sĩ tuổi xế chiều
  Về thăm “Đất thép thành đồng”
  Tin tức
Ấn phẩm  Số   
Đầu trang   
Trang chủ | Giới thiệu tờ báo | Đặt báo | Tìm kiếm | Quảng cáo | Hướng dẫn | Tặng ảnh bạn đọc | Liên hệ | Đăng ký thành viên
Bản quyền của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Ghi rõ nguồn Báo PNVN khi phát hành lại thông tin trên website này.
:: :: :: Designed by G.O.L