Ngày ấy, Hoài khóc rất nhiều. Cô buồn vì sự áp đặt cổ hủ của cha mẹ. Những buổi chiều se lạnh, thu mình trong áo gió, tránh cái rét đại hàn từ những cơn gió mùa phía Bắc tràn về quê nội, Hoài không khỏi ngậm ngùi, da diết nhớ xứ sở tràn ngập ánh nắng mặt trời. Nhớ những buổi tan trường, cô ngồi phía trước, lọt trong vòng tay Vĩnh, trên chiếc xe “A còng” đi dạo khắp phố phường náo nhiệt. Những buổi tối đi ăn chè, vào phòng karaoke trong ánh đèn mờ như lạc vào thế giới thần tiên mộng mị.
Vĩnh học không giỏi nhưng Hoài bị cuốn hút bởi phong cách công tử nhà giàu tiêu tiền như rác, sành điệu ăn chơi, lại được nết yêu chiều bạn gái thì độc nhất vô nhị.
Vào tuổi 16, thân hình Hoài nở nang, cao lớn hẳn lên, cô chợt nghe lòng mình một cảm giác xôn xao khó tả. Gặp ánh mắt trong gương nhìn lúng liếng, đôi má bầu bĩnh ửng hồng, đẹp hơn rất nhiều so với bức hình cô chụp ngày sinh nhật năm ngoái. Những cái nhìn ngưỡng mộ của đám bạn trai, lời trầm trồ của mấy cô chú bạn bè ba mẹ, Hoài càng tự tin, xen lẫn niềm khao khát điều gì đó.
Vĩnh lọt vào ánh mắt xanh khờ dại của Hoài. Không một chút e thẹn, cô còn tự hào trước các bạn vì có Vĩnh. Hoài cảm nhận mình hạnh phúc hơn tất cả mọi người trên thế gian. Trái tim lỗi nhịp không còn chỗ đứng cho những phương trình toán học, hay định luật vật lý... bởi bóng dáng bạn trai mình hoành tráng quá.
Ông Hồng bà Liên, ba mẹ cô, mê mải trong vòng xoáy kinh tế thị trường, cứ hiểu lầm và xót xa con gái bị các thầy cô giáo ép học quá nhiều thời gian, chỉ còn biết bù đắp cho con thật nhiều tiền, mong Hoài gìn giữ sức khỏe. Một bữa, bà Liên hoảng loạn khi phát hiện con mình ngã vào vòng tay Vĩnh trên ghế công viên. Tuy nhiên, vì những kinh nghiệm từ hậu quả đáng tiếc của những bạn bè sớm yêu dại dột ngày xưa, bà cố vận động lòng kiên trì của mình trước sự bất ngờ đáng sợ. Bà cũng hiểu được sự nóng giận trong lúc này, dễ làm cho Hoài vượt khỏi vòng tay của mẹ để buông thả mình vào khát vọng tự do, mù lòa, dại dột.
Bà tìm được kết quả học tập của con trong tập giấy kiểm tra bài tại lớp, thư mời cha mẹ học sinh của cô giáo chủ nhiệm bị cất giấu trong cặp của Hoài bấy lâu. Bà vội lên gặp gỡ và nhận lỗi trước cô giáo vì sự vô cảm của vợ chồng bà.
Như một thầy thuốc giàu kinh nghiệm, bà cố tìm phương pháp tối ưu để cứu chữa căn bệnh tâm lý của con. Biết cha con Hoài rất thương bà nội, phải khai thác tấm lòng hiếu thảo của chồng, của con và bản thân bà cũng đã nhiều lần lo nghĩ tới điều này. Suy nghĩ rồi, bà bàn với ông Hồng:
- Bà nội sống một mình ngoài quê, tuổi già đau bệnh hoài, anh tính mình phải làm cách nào để chăm sóc bà đây?
Nhìn bà bằng ánh mắt biết ơn, ông đáp:
- Bà không chịu xa bàn thờ, bát hương của ông để vào với chúng mình. Anh cũng đau lòng nhưng biết làm thế nào bây giờ?
- Dịp hè này cho bé Hoài về thăm bà nội. Nó rất thương bà, em hy vọng từ từ, ta khuyên nó làm thủ tục chuyển về học trường làng để sớm hôm chăm sóc bà. Chúng ta cũng yên tâm bổn phận của mình.
Kế hoạch của bà Liên được ông phê chuẩn và thực thi từng chữ một.
Niềm vui gần gũi bà nội không làm Hoài nguôi ngoai nỗi nhớ nhung Vĩnh, người bạn trai lần đầu dạy cô biết yêu, mà cô đã lý tưởng hóa, tô vẽ như một thần tượng trong trái tim khờ dại của mình.
Vào niên học mới, Hoài ngã ngửa người khi biết tin ba mẹ đã tự ý làm xong thủ tục chuyển trường cho mình về học ở quê. Được con dâu tiết lộ bí mật đáng ngại của cháu gái, bà nội lấy tình yêu thương, khơi dậy những kỷ niệm sâu nặng của cha cô với miền quê bình dị này, an ủi Hoài biết coi lòng hiếu thảo, tình nghĩa quê hương làm trọng. Song, cô vẫn không sao thoát khỏi mặc cảm bị người lớn áp đặt của mình. Hoài còn tìm cách vận động bà nội vào chung sống với gia đình mình ở miền Nam, cô muốn bản thân mình thoát nỗi ám ảnh sự xa cách là kẻ thù của tình yêu.
Nguyện vọng của mình không được bà nội chấp nhận, Hoài thầm oán trách mọi người cố tình biến cô trở thành nạn nhân của gia đình.
Những cuộc gặp gỡ người yêu trên mạng thưa thớt dần. Hoài không biết sự thật việc Vĩnh đã theo đuổi một bạn gái khác, vì Vĩnh như kẻ nghiền chứ không phải người yêu thương bạn gái. Kẻ nghiền bạn gái thì làm sao có được lòng dạ thủy chung như cô đã quá vội đặt niềm tin ở Vĩnh?
Mồ hôi trên trán vã ra từ lúc nào, Hoài nhận được tin Vĩnh bị cưỡng bức vào trại cai nghiện, cùng với Thúy, con gái một đại gia, hai người đã cùng bỏ học, dìu nhau tận hưởng lạc thú trong bóng đen tội lỗi.
Năm nay, Hoài trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh của trường đại học trên thành phố. Bà nội đồng ý rước bát hương thờ ông nội lên nhà ba mẹ Hoài. Bà muốn thỉnh linh hồn ông đi cùng để độ trì cho cháu gái. Ôm bé Hoài vào lòng như thuở còn thơ dại, nở nụ cười trên từng nếp nhăn đôn hậu, bà nói:
- Con có được ngày hôm nay, nhờ mẹ Liên không chỉ yêu thương con như mọi người mẹ, mà nó còn như người bạn lớn của con đấy. Bây giờ thì bà không giấu điều bí mật của mẹ con nữa đâu.