ngày
 
Trang chủ Giới thiệu Đặt báo Quảng cáo Liên hệ Đăng nhập Giao dịch đã thực hiện
Giỏ hàng (0) Thanh toán
Số:47/12   26/11/2012  13.800Đ
 
Phụ nữ Việt Nam cuối tuần
Hạnh phúc gia đình
Phụ nữ Việt Nam tờ
 
  Hà Nội: “Nóng” với thiết bị hạ nhiệt
  “Thay đổi ngầm” của các bà mẹ
  “Người mưa” thách đố giới khoa học
  Đông y điều trị vô sinh: Có phải “phép màu”?
  Lữ khách kiên cường
  Cuộc đua thời trang ở LHP Cannes 2013
  Thu mua, tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân 2012-2013: Nông dân có được hưởng lợi?
  Mở đường cho các bà mẹ vô gia cư
  Tự chọn cách sống
  Tổng đài tư vấn Thanh Tâm tròn 3 tuổi: Hành trình đầy ắp kỷ niệm
<<< Xem thêm >>>
  Thứ gì không nên cất trong tủ lạnh?
  Rã đông nhanh thực phẩm
  Bộ dao trong bếp luôn bén
  Khử vị đắng của măng tươi
  “Tái sử dụng” cơm
  Căn bếp sáng bóng
  Chọn và bảo quản thớt
  Thực phẩm nào giàu omega-3?
  Ướp thịt đúng cách
  Ăn uống lành mạnh và tiết kiệm
<<< Xem thêm >>>
  Thế giới phụ nữ - Số báo: 47/12 - Ngày phát hành: 26/11/2012
Khoảng lặng để xa nhau

Minh của tôi học giỏi và có những cư xử ân cần, tuyệt vời đến mức khiến tôi hiếm khi phải phàn nàn. Một tháng sau ngày Minh tốt nghiệp đại học, chúng tôi dọn về chung sống cùng nhau. Ban đầu, cuộc sống trôi qua tương đối êm ả. Đều đặn các ngày, Minh đi làm từ sáng sớm cho một hãng dược phẩm. Đúng 6 giờ chiều, Minh có mặt ở nhà dọn dẹp nhà cửa, xếp vào tủ đá theo trật tự chuẩn xác những gói thực phẩm đông lạnh mua từ siêu thị về rồi nấu ăn và không ngừng chăm sóc, trò chuyện với tôi.

Còn tôi, sau rất nhiều những cố gắng đi xin việc, thử việc, cuối cùng tôi vẫn là người thất nghiệp triền miên. Nhưng Minh vẫn tươi cười, động viên: “Em đừng nản, chỉ là chưa tìm được nơi phù hợp”. Ban đầu, nhiều người bảo số tôi nhàn, sướng, có được người yêu thương, chiều chuộng mình hết lòng, chẳng phải lo nghĩ gì về tiền bạc, công việc. Ngay cả chính tôi, đôi khi cũng muốn ôm chặt lấy Minh để nói: “Cảm ơn anh” hay để hỏi: “Vì sao anh yêu em nhiều thế?”.

Tuy nhiên, qua thời gian, tôi dần nhận ra dưới lớp vỏ bình yên ấy đang có điều gì đó tồi tệ bị xâm thực từ bên trong. Một lần, sau chuyến đi chơi đêm để mong đổ đầy điều gì đó vào tâm trạng của mình, tôi trở về nhà đã chuếnh choáng hơi men. Bắt gặp hình ảnh Minh vẫn chong đèn, đọc sách và đợi chờ tôi trong dáng ngồi lo âu, kiên nhẫn thì cũng là lúc tôi muốn òa lên khóc. Trước khi lịm người trong tay anh để chìm vào giấc ngủ say, dường như tôi còn nói mãi không thôi về điều gì đó liên quan đến “Cuộc sống là vô nghĩa”.

Vài tuần sau đêm ấy, Minh đột ngột thông báo anh sẽ bay sang Nhật để làm việc tại một văn phòng dược phẩm lớn trong một thời gian dài. Anh giải thích thêm là vì công việc rất bận rộn trong phòng thí nghiệm nên sẽ hầu như bị ngắt liên lạc một thời gian. Bất chấp ánh nhìn hoảng hốt, bàn tay tôi níu chặt âu lo: “Có cần thiết phải đi xa vậy không?”,  Minh vẫn từ tốn gật đầu đầy cương quyết: “Anh phải đi”.
Hôm Minh đi, tôi ra tận sân bay để tiễn, cố gắng mỉm cười, dặn lòng không khóc. Tôi còn tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhưng qua thời gian, mỗi khi từ ngoài bước chân vào trong nhà, đi giữa những căn phòng im ắng, trống trải, thiếu vắng Minh, đột nhiên tôi có cảm giác mình như bị bỏ rơi trên một khối băng lạnh cóng, hoang mang...

Điều tồi tệ ấy kéo dài tới mức một ngày kia, tôi đã không cần kỳ vọng nhiều về công việc, không còn ảo giác về năng lực của bản thân, tôi đã biết cách nhận đại một công việc là nhân viên quèn cho một công ty chuyên về chế biến thực phẩm. Rồi khi bắt tay vào công việc, cũng để mong chấm dứt những tháng ngày nhàn tản, mọi quan tâm của tôi đặt vào các dự án, các kế hoạch dày đặc cần theo đuổi. Chỉ 8 tháng sau ngày nhận việc tôi bỗng nhiên trở thành một nhân viên có triển vọng trong công ty.

Những ngày đầu tiên của mùa đông chuẩn bị đến. Tôi vẫn mặc những bộ trang phục cũ, màu sắc cũ nhưng tâm trạng thì đã không còn cũ. Vừa đến văn phòng, vội vã check mail trước khi bắt đầu cho hàng núi công việc đầy đam mê thì tôi tình cờ nhận được tin từ Minh. Câu đầu tiên anh nói là muốn xin lỗi vì đã để mặc tôi suốt thời gian qua. Và anh bảo “Chỉ bằng cách ấy thì mới có thể giúp em biết cách tự mình đứng lên cùng cuộc sống. Anh hy vọng, ngày về, chúng ta sẽ biết cách để tiếp tục yêu thương nhau, chiều chuộng nhau mà vẫn làm nhau cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.

Tôi đọc thư anh trong niềm vui, nỗi xúc động sâu sắc. Và tôi chợt hiểu, đôi khi trong tình yêu cũng cần những khoảng lặng để xa nhau, không chiều chuộng thì mới khiến người ta biết cách tự đứng lên, để hiểu thế nào là hạnh phúc.

HOÀNG ANH    
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
  Chút lấp lánh cho dạ tiệc
  Bình chọn Hoa hậu Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2012
  Du ca đường phố
  Loạn tin nhắn rác
  Giá trị của lời khen
  Nhật ký của con gái
  Quay về phía sông
  Lời nói dối của mẹ
Ấn phẩm  Số   
Đầu trang   
Trang chủ | Giới thiệu tờ báo | Đặt báo | Tìm kiếm | Quảng cáo | Hướng dẫn | Tặng ảnh bạn đọc | Liên hệ | Đăng ký thành viên
Bản quyền của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Ghi rõ nguồn Báo PNVN khi phát hành lại thông tin trên website này.
:: :: :: Designed by G.O.L