“Buổi sáng đang ngồi xem tivi, chị thấy đứa con trai nhỏ của mình hớt hải chạy vào gọi rõ to: “Bố ơi, con bảo cái này”. Bố vừa đi ra ngoài có việc. Nó thất vọng: “Bố không ở đây rồi, chán quá, đang cần”. Thấy con có vẻ buồn, chị vội gọi lại hỏi: “Có việc gì vậy con, mẹ giúp được không?”. Nó hớn hở: “Bố có nhờ bác Tâm hôm qua mua cho con…”. Ngập ngừng đến đó, thằng bé chẹp miệng: “Mà thôi, chuyện này mẹ không biết đâu, để con đi tìm bố”. Nói rồi nó chạy đi mất, để chị chưng hửng với câu chuyện còn dang dở.
“Một lát sau, chị nghe tiếng cười đùa rất vui vẻ của chồng và con trai ở ngoài cổng. Nó tíu tít, trên tay cầm một bộ đồ chơi khá đẹp. Đợi con lên phòng, chị hỏi anh, anh tặc lưỡi: “Lần trước bảo mua mấy cái em có mua cho thằng bé đâu, làm nó cứ đợi, đợt này sắp vào năm học mới, thấy bác Tâm hàng xóm mua đồ cho cháu, anh nhờ mua luôn”. Chị ngớ người vì anh nói chẳng có gì sai.
“Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của chị từ hồi lên “sếp”. Vừa về đến nhà, chị đã tuyên bố: “Ngày mai, mẹ sẽ nấu cho cả gia đình một bữa thật ngon”. Cứ tưởng bọn trẻ phải mừng lắm, song thật không ngờ, thằng út quay nhanh sang rồi ghì chặt đầu bố vào đôi má bầu bĩnh của nó, thủ thỉ: “Con thích bố nấu cơ, lâu rồi mẹ nấu chả món nào ra món nào, con toàn phải nhịn đói”.
“Sáng hôm sau, chị sang phòng gọi bọn trẻ dậy thì đã không thấy chúng đâu, hóa ra bọn trẻ đi theo bố ra vườn. Nhìn anh cặm cụi cắt cắt, tỉa tỉa, hai đứa con lăng xăng xách bình tưới đằng sau mà chị muốn khóc.
“Hồi mới lên chức, vì quá bận việc, chẳng có thời gian để đi chợ nấu cơm, chị đành ghé qua siêu thị mua đồ ăn sẵn về nhà, nhưng lần nào anh cũng không hề đụng đũa rồi bảo chị: “Nếu em không có thời gian thì để anh đảm đương phần nấu nướng cho các con”. Và anh làm được. Chị cũng dần vắng mặt trong các buổi về quê với anh cùng các con và cả các buổi hội hè của lũ trẻ. 3 bố con anh không thích ngồi trên chiếc ô tô bóng lộn có lái xe riêng của chị, họ thích ngồi trên những chiếc xe khách mà chị hay gọi là xe tạp hơn.
“Mặc dù là tuổi cần đến mẹ nhưng chị chẳng bao giờ thấy đứa con gái lớn hỏi gì mẹ, tất cả nó đều dốc bầu tâm sự với bố. Nhưng chị không giải thích nổi mình đã làm sai điều gì? Bởi tất cả điều chị làm chỉ để đem lại cho gia đình một cuộc sống đầy đủ nhất, để các con không phải thua kém bạn bè.
“Tối hôm đó, chờ các con đi ngủ, chị nói chuyện với anh. Nếu chị có điều gì không phải anh cứ tham gia, chứ đừng đầu độc các con khiến chúng xa lánh chị như vậy. Anh không nói gì, chỉ im lặng bỏ đi, lát sau anh trở lại, đưa cho chị một quyển sổ nhỏ. “Nhật ký” của con gái chị. Chị run run mở ra, nét viết của con đã đẹp lên nhiều so với hồi trước:
“Bố và chúng mình thật đáng thương, chẳng bao giờ có mẹ ở cạnh. Suốt ngày chỉ thấy mẹ trang điểm, đi ăn, đi nghỉ mát… Mình muốn được như nhà cái Hoa, tuần nào cũng được mẹ cho đi chơi, siêu thị, xem phim, tối còn được mẹ xem sách vở, dạy học, mình cũng có mấy bài không hiểu nhưng mẹ lại không có nhà. Mình thích mẹ là nhân viên kế toán như hồi xưa, lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng với mình, mình nhớ những bữa cơm dẻo ngon mà mẹ nấu rồi cả gia đình quây quần bên nhau quá. Hôm nay mình “bị”, may mà cái Hoa bảo đó là dấu hiệu của sự trưởng thành chứ không mình sợ chết đi được. Mẹ nó còn chu đáo bỏ vào cặp nó “bảo bối”, chứ không thì mình chẳng biết làm thế nào. Hôm nay, mình thấy mẹ điện thoại cho ai đó rồi gọi bố là ông ấy, chẳng biết bố nghe thấy điều đó có buồn không nhỉ?”.
“Chị không dám đọc tiếp nữa, hai hàng nước mắt cứ trào ra. Đến bây giờ chị đã hiểu tại sao anh và các con trở nên xa cách với chị. Chị ngồi bên giường con thật lâu, thơm lên má nó và thì thầm: “Con gái mẹ lớn thật rồi, cảm ơn con đã giúp mẹ nhận ra một điều thật quý giá”.