Chị cầm giấy báo nhập học của con trai trên tay mà nước mắt cứ chảy tràn nơi khóe mắt trũng sâu của một người lam lũ. Ít ai biết được hơn 20 năm trước, người đàn bà ấy từng là hoa khôi của làng ven con sông Luộc. Những tưởng chị sẽ như biết bao cô gái khác trong làng, lớn lên, hò hẹn, tìm hiểu, yêu đương rồi kết duyên với một trai làng nào đó nhưng tiếng gọi lên đường đi nông trường xây dựng vùng kinh tế mới đã làm thay đổi cuộc đời chị.
Chị lên đây khi dãy tập thể của nông trường còn chưa kín chỗ. Vốn là những cô gái chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi nên họ nhanh chóng kết thân trong những buổi văn nghệ của nông trường. Chị là con gái của vùng quê nổi tiếng với những làn điệu chèo trữ tình sâu lắng, chị hát hay, xinh đẹp nên sớm trở thành tâm điểm của đám thanh niên nông trường, trong đó có anh. Anh là chàng trai Kinh Bắc có tài hát quan họ, anh mê giọng hát chèo của chị, còn chị mê giọng hát quan họ của anh, từ lòng si mê ấy mà nên vợ thành chồng. Những ngày đầu về chung sống với nhau họ vô cùng hạnh phúc trong gian nhà tập thể nhỏ xinh với cái thai đang lớn dần trong bụng chị. Nhưng tuổi trẻ, tính phóng đãng không để anh yên thân trong ngôi nhà ấy, anh thường xuyên tụ tập bạn bè và chỉ trở về khi đã say khướt. Một ngày, anh loạng choạng vào nhà kèm theo những lời chửi đổng. Không biết có phải cái hầm hập trước cơn giông hay cái nóng nực của đàn bà có bầu, chị không thể nhịn được nữa. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, trong lúc không làm chủ được mình, anh tìm đến kho vật tư của nông trường, lấy một chai thuốc sâu và uống hết.
Anh chết! Chị mang tiếng giết chồng. Gia đình anh hay tin liền lên mang xác anh về, chửi rủa chị không tiếc lời. Cuộc đời chị rơi vào những ngày vô cùng tăm tối. Chị trở thành người đàn bà góa bụa bụng mang dạ chửa mà không biết đi đâu, về đâu? Chị không thể về quê để bố mẹ phải ê chề với bà con lối xóm. Chị cũng không biết làm sao có thể ở lại nông trường với bao ám ảnh nặng nề lúc nào cũng hiển hiện trước mắt. Chị sẽ sống thế nào trong những tháng ngày sắp tới, lúc sinh nở, nuôi con thơ? Bạn bè thân của chị ai nấy đều khuyên chị nên bỏ cái thai đi vì cái thai còn nhỏ, trong khi chị còn trẻ, còn có cơ hội làm lại từ đầu. Những suy nghĩ giằng xé, giày vò chị. Nhưng với chị, anh chết không có nghĩa là tình đã hết, chị còn yêu, còn rất yêu anh. Đứa con hoài thai trong tình yêu của bố mẹ nó thì có tội tình gì. Chị quyết định giữ cái thai lại, đồng nghĩa với việc chấp nhận đương đầu với những gian truân đang chờ đợi mình ở phía trước. Chị tự nhủ sẽ sinh con, chăm sóc, nuôi nấng con thật tốt, cũng như một phần chuộc lỗi với anh.
Mùa mưa năm ấy, con chị chào đời trong gian phòng y tế chật chội, ẩm thấp của nông trường, trong sự từ mặt của họ nội nhưng trong sự thương yêu vô hạn của chị và bạn bè. Đó là một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Chị đặt tên con là Nguyên, như là khởi đầu một cuộc sống mới, hy vọng sẽ tốt đẹp hơn cho hai mẹ con. Chị cũng không ngờ từ khi làm mẹ, chị lại có thêm nhiều sức mạnh đến thế. Chị vừa làm tốt vai trò của một đội trưởng đội sản xuất, vừa nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Bé Nguyên càng lớn càng giống bố, giống đến nỗi khi chị bế con về nhà chồng để chuẩn bị làm giỗ cho anh, bố mẹ chồng chị cũng chẳng thể làm ngơ được nữa. Mối quan hệ giữa chị và nhà chồng tốt dần lên, họ không thờ ơ với mẹ con chị nữa. Sau này, có vài người muốn gá nghĩa cùng chị nhưng chị đều khước từ. Với chị, hằng ngày nhìn bé Nguyên khôn lớn đã là một hạnh phúc quá lớn. Hôm nay, bé Nguyên của chị đậu đại học. Đó là sự đền đáp xứng đáng nhất với những nhọc nhằn chị đã trải qua.