ngày
 
Trang chủ Giới thiệu Đặt báo Quảng cáo Liên hệ Đăng nhập Giao dịch đã thực hiện
Giỏ hàng (0) Thanh toán
Số:25/07   21/6/2007  4.000Đ
 
Thế giới phụ nữ
Hạnh phúc gia đình
Phụ nữ Việt Nam tờ
 
  Bỗng dưng nổi hứng lấy chồng
  "Chồng chị, chồng em"
  Biết mình, biết người
  Viêm cầu thận vì chủ quan với... chốc lây
  Gã hàng xóm
  Kiên quyết như đầu tư sân bay thì tốt quá
  Hiện thực ‘xuôi’, ‘ngược’
  Nigeria "xóa sổ" Ebola: Niềm hi vọng cho toàn thế giới
  Sợ bóng sợ vía
  Sự chậm chạp đáng ngờ
<<< Xem thêm >>>
  Kết hợp rong biển vào chế độ ăn
  Đưa cải bó xôi vào thực đơn
  Tăng hương vị, giảm calo
  Sữa chua lạ hơn
  Làm mới món bánh
  Thực phẩm thay thế bơ
  Tiêu diệt vi khuẩn ẩn nấp
  Sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh
  Ngừa vi khuẩn xâm nhập vào thực phẩm
  3 cách “hạ nhiệt” nồi áp suất
<<< Xem thêm >>>
  Phụ nữ Việt Nam cuối tuần - Số báo: 25/07 - Ngày phát hành: 21/6/2007
Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6-2007: Trang phục & “đồ nghề” của nhà báo
Các nhà báo đang tác nghiệp

Đối với nhà báo, trang phục và “đồ nghề” “mốt” có tầm ảnh hưởng đến công việc rất lớn với công chúng và nhiệm vụ tác nghiệp. Hàng ngày bạn nhìn thấy ở các “vùng nóng” hoặc trên tivi, cánh nhà báo mang đầy “vũ khí” chạy theo các nguyên thủ quốc gia hoặc các chính khách nổi tiếng. Có những nhà báo nghèo không đủ sức trang bị “đồ nghề” như các phóng viên quốc tế, họ đã tự tạo ra “đồ nghề” mà vẫn làm nên chuyện thời sự nóng hổi. Nhiều nhà báo phải “giấu” thân phận của mình để lao vào “hang ổ”, bóc tách các sự kiện quan trọng.

Mang bộ “đồ nghề” cả 100 triệu đồng
Đối với dân báo chí, khi tác nghiệp không chỉ đơn giản chăm chút bộ trang phục mà cực kỳ coi trọng bộ “đồ nghề”: Máy ảnh, máy ghi âm, máy vi tính xách tay... hàng hiệu, nhìn vào “vũ khí” trị giá loại thường thường cũng cả trăm triệu đồng là đoán ra nhà báo đó “con” của tờ báo giàu có nào.

Tôi quen với nhà báo Giản Thanh Sơn, báo Công an TP. Hồ Chí Minh từ lâu, nhưng lần tác nghiệp cùng anh tại lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh mới “khớp” với bộ trang phục và “đồ nghề” của anh nhìn đúng như “Tây”, áo quần nai nịt đầy đủ, phía trước ngực mang dàn máy “khủng bố” toàn kỹ thuật số, cứ đi khệnh khạng trước khán đài (khu B), đã thế còn mang theo mấy cái máy ảnh “chiến thuật” loại cỡ nhỏ.

Tôi hỏi: “Một cái “bắn” là đủ rồi, mang gì nhiều nặng nề thế anh?”. Sơn liếc nhìn tôi tỏ vẻ không vừa ý và nói: “Những sự kiện lớn như thế này, mình phải chuẩn bị “ đủ đạn” để mà chiến đấu cao và không bị lép vế với mấy cha phóng viên quốc tế”.

Với bộ dạng anh vừa tây vừa ta, mặt khác Sơn đã quen nhẵn mặt với các cán bộ chiến sĩ ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nên dễ dàng đi xuyên qua “rừng” phóng viên và hàng rào an ninh để tiếp cận với các VIP.

Nhà báo Giản Thanh Sơn đã đạt “kỷ lục gia” chụp ảnh chân dung với các chính khách là Tổng thống, Thủ tướng... trên thế giới đến thăm Việt Nam. Nhà báo Sơn chỉ “áp đảo” với cánh báo chí trong nước, gặp phóng viên của các hãng thuyền thông lớn như: AFP, AP, Reuters..., máy ảnh của mấy tay nhà báo này có ống kính dài ngoằng, đứng cách sự kiện xa 100 - 300 mét họ có thể “kéo” lại chụp được những tấm ảnh cận cảnh, số này còn mang cả những cái thang cơ động, khi đông đúc các phóng viên chen lấn nhau để chụp ảnh “độc”, họ mở thang ra đứng lên cao tha hồ chụp mà không bị che khuất tầm ống kính.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ G.W. Bush sang thăm Việt Nam, ông vừa mới đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, vòng an ninh được thiết lập, các nhà báo phải đứng xa vị trí ông Bush xuống cầu thang cả mấy trăm mét, một số phóng viên trong nước đành “bó tay”, cánh phóng viên quốc tế có ưu thế máy móc hiện đại đứng xa “kéo” lại gần, rồi mở máy vi tính xách tay ngồi giữa đường băng truyền ảnh và tin tức về “đại bản doanh” bên Mỹ, Pháp... Chỉ cần 10 phút sau, truy cập vào mạng đã thấy hình ảnh Tổng thống Mỹ tại Hà Nội.

Nhà báo Duy Anh, báo Ấp Bắc (Tiền Giang) kể lần tác nghiệp với “phóng viên ngoại”: “Hồi đó tôi đang làm ở báo Tuổi Trẻ, tòa soạn phân công “đeo bám” chụp ảnh Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đến thăm thành phố Hồ Chí Minh, máy ảnh của mình thuộc dạng lẹp xẹp mà ra “đụng hàng” với mấy ông quốc tế thì... Không chịu thua, tôi lấy miếng giấy bìa “độ” làm như y chang cái ống kính tê lê máy ảnh dài ngoằng, cắt thêm mấy chữ “hàng hiệu” Canon, Nikon dán vào máy để “lòe”, khi đi tác nghiệp tôi đeo lỉnh khà lỉnh khỉnh bên người, lực lượng bảo vệ an ninh còn “nhầm” tôi với mấy phóng viên quốc tế ở châu Á. Nhờ đồ “rởm” mà lần đó tôi tiếp cận gần Tổng thống Francois Mitterrand và chụp được mấy tấm ảnh hết sức cận cảnh, phóng viên của các báo ta chạy “vòng ngoài” đâu có ảnh đặc tả được”.

Nhà báo phải “giấu” thân phận của mình
Trên là những trang phục và “đồ nghề” của các nhà báo được dự tác nghiệp những sự kiện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Ở đây tôi muốn nói đến loại trang phục dành cho những tay phóng viên chuyên la cà viết phóng sự, phóng sự điều tra, điều tra những vấn đề nóng của xã hội.

Nhà báo muốn có chi tiết, chứng cứ, hình ảnh độc, không còn con đường nào khác là phải lao vào “chung sống” với sự kiện mình đang “đeo bám”, buộc nhà báo phải “giấu” thân phận của mình, khoác bên ngoài một “vỏ bọc” mới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nhân vật... nhà báo đang theo điều tra.

Ví như phóng viên báo Người Lao động, Tuổi Trẻ (TP. Hồ Chí Minh) mang bộ trang phục của người đi ăn xin để vào tận “hang ổ” những người chuyên đứng ra tổ chức các đường dây sử dụng trẻ em đi ăn xin. Phóng viên Lê Hải, báo Biên Phòng đóng vai một “lâm tặc” đang khai thác gỗ quí ở vùng biên giới Việt - Lào, v.v..

“Kiểu “giấu” thân phận của mình vào “hang hổ”, nhà báo mới có điều kiện “bóc tách” nhiều vấn đề khuất tất, chi tiết độc, nhưng cũng hết sức nguy hiểm nếu bị bại lộ. Sự thật nhiều nhà báo đã bị “no đòn” với bọn lưu manh rồi, nhưng họ vẫn nghiến răng chịu đựng để chung sống trong “hòa bình” đến khi nào đầy đủ mọi chứng cứ, hình ảnh, thủ đoạn... nhà báo mới tìm đường “rút” lui” - nhà báo Lê Hải đã từng “giấu” thân phận của mình.

Còn khi viết những sự kiện công khai, tùy từng lúc, tùng nơi, từng địa bàn dân cư khác nhau, nhà báo bố trí kiểu trang phục như thế nào cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ví như khi nhà báo đi tìm hiểu viết bài ở đồng bào các dân tộc vùng cao hay bà con nông dân giữa ruộng đồng, trang phục của nhà báo cần giản dị để dễ “gần” với bà con.

“Nếu đến các bản dân tộc nơi biên giới, nhà báo “chơi” cả bộ cánh “ngoại giao” là hỏng bét. Đồng bào sẽ “né tránh” nhà báo ngay từ đầu, nếu có “tiếp” cũng trong sự gò ép. Cái bụng của đồng bào thật thà, chất phác... áo quần của nhà báo cứ “xù xầy” ngồi trên rẫy, bên suối, trong bếp, rồi cùng ngồi uống rượu, ăn uống với bà con, dù khẩu vị thức ăn đôi khi không hợp, nhà báo cũng vui tươi “nuốt” xuống, để đồng bào vui cái bụng... Kiểu làm như thế này, nhà báo ngồi tha hồ phỏng vấn, tìm hiểu, những chi tiết rất thật, rất hay của người dân lao động tuôn trào ra một cách tự nhiên. Nhà báo “nắm” lấy mà viết. “Nguyên liệu” báo chí và hơi thở của cuộc sống nó nằm ở chính những chỗ này, sẽ tạo nên những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, mang dấu ấn khó quên trong lòng bạn đọc. Đây mới thực sự là báo chí hiện đại”.
Phóng sự cuối tuần: Hải Luận    
Giới thiệu một số tin khác của tờ báo:
  Vợ là nhà báo
  Lọ lem thời hiện đại
  Bài vỡ lòng
  Nỗi niềm của cô bạn gái “người nhện” Kirsten Dunst
Ấn phẩm  Số   
Đầu trang   
Trang chủ | Giới thiệu tờ báo | Đặt báo | Tìm kiếm | Quảng cáo | Hướng dẫn | Tặng ảnh bạn đọc | Liên hệ | Đăng ký thành viên
Bản quyền của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Ghi rõ nguồn Báo PNVN khi phát hành lại thông tin trên website này.
:: :: :: Designed by G.O.L