Thị trường nghệ thuật Việt Nam mới nhen nhóm phát triển được khoảng chục năm sau khi đất nước mở cửa đã sớm lâm vào cảnh chợ chiều, ảm đạm mà nguyên nhân phần lớn là do “họa tặc”. Đây là nhận xét của họa sĩ Bùi Thanh Phương (con trai danh họa Bùi Xuân Phái) khi ông nói về tình trạng những kẻ sử dụng tranh giả lấy tên tuổi các họa sĩ danh tiếng Việt Nam rồi mang đấu giá kiếm lời.
 |
| Bức tranh chèo giả được Sotheby’s bán |
 |
| Tranh chèo của danh họa Bùi Xuân Phái |
Tranh giả giá cao
Tháng 2/2008, Công ty đấu giá Neal ở New Orleans, Los Angeles, Mỹ đã rao trên mạng việc tổ chức bán đấu giá hai tác phẩm quan trọng của mỹ thuật Việt Nam: bức tranh sơn mài Trong vườn (hay Vườn xuân) của Nguyễn Gia Trí và bức Thiếu nữ bên hoa sen của Nguyễn Sáng. Theo lời rao bán, bức đầu tiên được mua từ chính tác giả tại Sài Gòn năm 1991, có giá khởi điểm là 40.000 đến 60.000 USD; còn bức thứ hai có giá khởi điểm là 7.000 đến 9.000 USD, với lời giới thiệu rằng đây là một bản khác chút ít so với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa sen đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhưng là do chính Nguyễn Sáng vẽ.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của nhiều chuyên gia hội họa, 2 bức tranh này đều là đồ giả. Trước hết, chỉ nói về giá, tranh của Nguyễn Gia Trí và Nguyễn Sáng ngay tại Việt Nam cũng không có giá thấp như thế (tất nhiên, giá đó là quá cao với một bức tranh giả). Mặt khác, chắc chắn trong thời điểm năm 1991, không thể có ai mua tranh trực tiếp từ nhà danh họa Nguyễn Gia Trí, bởi lúc đó ông đã quá già yếu, gần như liệt giường. Còn với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa sen, từ trước tới nay chưa một sách vở, tài liệu hay một người nào nói rằng, Nguyễn Sáng còn vẽ một bức khác gần giống như bản gốc. Bởi vậy, rất có khả năng hai bức tranh này là giả.
Nếu như hai bức tranh do công ty Neal rao bán còn trong vòng nghi hoặc thì bốn bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái do hãng Sotheby’s ở Hồng Kông tổ chức bán đấu giá vào đầu tháng 10 vừa qua lại đích thị là tranh giả. Thông tin này đã được chính con trai của danh họa là họa sĩ Bùi Thanh Phương, khẳng định.
Vào cuối tháng 9/2008, họa sĩ Bùi Thanh Phương truy cập w e b s i t e http://browse.sothebys.com của hãng đấu giá Sotheby’s và phát hiện hãng này chuẩn bị đem 5 tác phẩm của cha mình (Phác thảo, Chèo, Phố, Cảnh phố và Mèo đỏ) đặt lên kệ đấu giá vào ngày 6/10 tại Hồng Kông, với mức khởi điểm mỗi bức khoảng 120.000 - 200.000 HKD (khoảng 250 - 420 triệu đồng Việt Nam). Điều đáng nói là, chỉ duy nhất bức Mèo đỏ là tranh thật, còn những bức còn lại đều được “gán mác” Bùi Xuân Phái.
Họa sĩ Bùi Thanh Phương, người từng được cùng cha vẽ một thời gian dài, rất am hiểu nét vẽ của cha, đã phân tích rất kỹ những món hàng giả này. Theo ông Phương, ở bức Phác thảo và Chèo, người vẽ đã tự chế tác và mô phỏng theo một vài kiểu dáng trong tranh Chèo của danh họa, nhưng đã mắc một sai lầm cơ bản: không hiểu rằng đặc trưng trong tranh Bùi Xuân Phái là khái quát cao, ông không cần mô tả những chi tiết lặt vặt, nhiều tác phẩm ông không mô tả mắt mũi mồm, chính vì thế mà tranh của Phái lắm khi mang vẻ cô hồn, liêu trai. Đây là hai bức dễ nhận ra là tranh giả nhất vì nét vẽ vụng về, khuôn mặt như hề của hai diễn viên cùng những chi tiết nực cười như dây điện chăng ngang để treo móc quần áo...
Còn hai bức tranh phố thì sao chép lại tranh vẽ phố Tạ Hiện và Hàng Bạc của Bùi Xuân Phái với một số chi tiết thêm bớt. Sai lầm của người làm tranh giả là vẽ mảng tường gạch tróc lở ở phố Tạ Hiện một cách quá tỉ mẩn, trong khi Bùi Xuân Phái chỉ phác qua vài nét, bên cạnh đó, mảng trời mây được vẽ bằng dao trong tranh thật sinh động hơn hẳn trong bức tranh nhái.
Khi biết hãng Sotheby’s bán đấu giá tranh giả của cha mình, họa sĩ Bùi Thanh Phương đã gửi thư cho những người có trách nhiệm của hãng này vào ngày 3/10. Ngày 6/10, ngày đấu giá chính thức, thông tin về tranh được cho là của Bùi Xuân Phái tại trang http://browse.sothebys.com đã bị xóa sạch dấu vết. Tuy nhiên, đến ngày 9/10, khi họa sĩ Bùi Thanh Phương vào trang web này, ông lại biết được thông tin rằng, nhà đấu giá Sotheby’s đã bán được 3 bức, đó là bức Mèo đỏ và hai bức tranh Chèo giả.
Tổn hại uy tín của hội họa Việt Nam
Bằng việc tổ chức đấu giá những bức tranh được “dán mác” các danh họa Việt Nam, nhiều tổ chức đấu giá quốc tế đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Với hai bức tranh Chèo giả, Hãng Sotheby’s đã thu về được số tiền tổng cộng là 40.255 USD (khoảng 650 triệu đồng Việt Nam).
Không chỉ vậy, trước đây, Sotheby’s cũng từng bán đấu giá nhiều bức tranh nhái Bùi Xuân Phái với giá cao như Trước giờ biểu diễn bán vào tháng 4/2008 giá 19.259 USD, bức Chân dung Trần Thịnh giá 64.842 USD, bức Phố Mã Mây giá 24.395 USD...
Tôi thấy ức quá! Giải thưởng Bùi Xuân Phái dành cho công trình Văn học Nghệ thuật xuất sắc nhất trong năm là 1.000 USD, rất ít nếu so sánh với một phiên bán đấu giá mà người ta lợi dụng tên tuổi cụ Phái để lắp cho đầy túi tham. Kẻ bán không những không có công trạng gì, thậm chí còn có tội với cụ Phái mà lại thu lợi nhiều thế!” - họa sĩ Bùi Thanh Phương bức xúc.
Điều đáng nói hơn cả, việc để những bức tranh giả ngang nhiên được rao đấu giá như thế đã làm tổn hại đến uy tín của mỹ thuật Việt Nam. Theo họa sĩ Bùi Thanh Phương, thị trường nghệ thuật Việt Nam mới nhen nhóm phát triển được khoảng chục năm sau khi đất nước mở cửa đã sớm lâm vào cảnh chợ chiều, ảm đạm mà nguyên nhân phần lớn là do “họa tặc”, khiến khách hàng mất lòng tin ở hội họa Việt Nam.
“Mất tiền chưa phải là mất tất cả, nhưng làm mất lòng tin của những người yêu hội họa Việt Nam mới là mất mát lớn nhất” - ông Phương khẳng định.