Từ nhiều năm nay, người dân xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang rất lo lắng, vì thiên lôi “hỏi thăm” liên tục. Đặc biệt, là ở thôn Thành Hạ, sét đánh nhiều đến nỗi, cứ mỗi lần trời nổi cơn giông là cả làng không dám ra đường.
 |
| Quả đồi trước nhà ông Quý thường xuyên bị thiên lôi “hỏi
thăm” |
Trời mưa: Không ai ra đường
Nhìn bầu trời đang bị mây bao phủ, không khí oi nồng, không một gợn gió khiến ông Trịnh Xuân Dũng, trưởng thôn Thành Thượng bồn chồn không yên. “Kiểu này chiều tối là trời nổi giông”, quả như lời ông Dũng nói. Trời chạng vạng tối, mây đen ùn ùn kéo đến bao trùm cả miền sơn cước. Gió bắt đầu nổi lên khiến mọi hoạt động của người dân ở thôn Thành Thượng diễn ra khẩn trương hơn mọi ngày. Học sinh thì chạy vội về nhà, mấy đứa trẻ chăn trâu ngoài đồng vội vàng lùa trâu về chuồng...
Trông ai cũng hối hả, họ làm mọi việc nhanh chóng, cứ như hôm sau không được làm việc nữa. Đang tiếp khách, ông Dũng cũng phải bỏ dở câu chuyện ra giúp vợ chạy sân thóc. Ông bảo: “Ai cũng phải tranh thủ làm cho xong việc để chạy vào nhà cho an toàn, trước khi trời nổi cơn “tam bành””.
Nửa tiếng sau, cả bầu trời Thành Thượng tối sầm. Mưa sầm sập kéo đến. Mưa như trút nước. Gió giật liên hồi. Sau những tia chớp xé toang màn đêm là một lưỡi sét kinh thiên động địa nổ vang trời dội thẳng xuống xóm núi. Tận mắt chứng kiến cảnh ông trời “trút giận” xuống đây khiến chúng tôi thót tim. Quá quen với cảnh tượng này, ông Dũng vẫn ngồi trầm ngâm trong bóng tối. Theo ông, nếu thống kê sơ sơ thì một năm thiên lôi “hỏi thăm” làng vài chục lần. Mà cũng là, sét cứ “nhè” vùng sân bóng và trường học của thôn mà đánh.
Như để minh chứng cho lời kể của mình, khi trời đã ngớt mưa, ông Dũng dẫn tôi sang nhà ông Lập - một thầy giáo già đã nghỉ hưu. Ông Lập là một trong những người đầu tiên chuyển đến mảnh đất này dạy học. Hơn nửa thế kỷ qua, ông đã từng nhiều lần chứng kiến sét đánh. Rất nhiều cây cổ thụ ở Thành Thượng đã bị sét xé toạc hoặc đánh chết khô. Có những lần ông đang đứng lớp, một tiếng sét nổ đinh tai khiến cả thầy giáo và học sinh phát hoảng. Hôm đó, bức tường ở gần lớp học của thầy bị một vết nứt dài. Theo ông Lập, từ ngày xã xây lại trường học và đài tưởng niệm liệt sĩ có lắp đặt dây chống sét nên thiên lôi mới ít hỏi thăm. Tuy nhiên, thần sét lại chuyển vùng hoạt động vào thôn Thành Hạ.
Cơn mưa nặng hạt cuối chiều khiến con đường vào nhà ông Lò Viết Quý, trưởng thôn Thành Hạ trơn trượt. Gặp chúng tôi đội mưa vào nhà, ông Quý mắng xơi xơi: “ Sao các anh liều thế! Mọi người không cảnh báo cho các anh à! Ở đây mà trời mưa thì không ai dám ra đường, vì thiên lôi có thể hỏi thăm ngay”. Nghe ông nói vậy tôi vẫn chưa tin, thiên lôi làm người dân nơi đây phát hoảng đến vậy. Chỉ sau khi nghe kể về những lần thiên lôi đưa lưỡi hái tử thần lướt qua vùng đất này, chúng tôi mới thấy là mình quá liều.
 |
| Thiên lôi đã cướp đi của chị Kim dàn lợn nái và cây
xoài |
Những trận sét đánh kinh hoàng
Ông Quý lôi tuột chúng tôi vào trong nhà, vì ngoài trời vẫn còn mưa to. Nhấp xong chén trà, chỉ tay về đường điện phía trước nhà, không nén nổi tiếng thở dài ông nói: Trận mưa hôm rồi, sét đánh thẳng vào đường dây điện của thôn. Cả nhà ông đang ngồi ăn cơm thì chỉ kịp nhìn thấy một luồng điện xanh lẹt phóng thẳng vào chiếc sứ trên cột điện. Sau tiếng nổ là những mảnh sứ vỡ vụn, bay tung tóe. Điều đó giải thích vì sao cứ mỗi lần trời nổi giông là điện lực ở đây phải cắt điện.
Một hôm khác, ông cùng mấy người hàng xóm đang ngồi uống nước trong nhà. Trời đổ mưa vào đúng giờ đi học của cháu Dương. Khi Dương đi qua trước cửa nhà ông Quý phía trên là đường dây điện mới lắp, mọi người trong nhà bỗng phát hoảng vì một luồng sét phóng thẳng vào đường điện phía trên đầu Dương. Tia sét đó còn chạy dọc theo con đường mòn chỗ Dương đang đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ai cũng tưởng là Dương đã chết.
Đợt sét vừa dứt, mọi người chạy ùa ra ngoài sân gọi bé Dương. Gọi một lúc mới thấy Dương đứng dậy, quần áo lấm lem bùn đất. Hóa ra, sét đánh cách chỗ Dương đi chưa đầy một mét. Dương chỉ bị choáng và ngã về phía đồi cọ. Ông Quý cùng mọi người chạy sang chỗ Dương, còn thấy một vệt cỏ dài bị cháy thành than.
Thống kê sơ bộ của ông Quý, trong vòng một năm qua sét đã gây thiệt hại 4 lần. Nhà thì bị nhẹ thì hỏng ti vi, nhà bị nặng thì chết trâu, chết bò… Người bị thiệt hại nặng nhất là nhà chị Kim, cách nhà ông Quý khoảng ba chục mét. Không hiểu sao số phận chị lại bị ông trời trêu ngươi nhiều lần.
Cách đây hơn một năm, chồng chị tự nhiên lăn đùng ra chết để lại cho chị 3 đứa con. Một thân một mình lo chuyện ăn, chuyện học cho các con khiến chị bạc cả tóc. Sau mấy năm chắt bóp, chị mới mua được đàn lợn nái. Lứa vừa rồi, con lợn mẹ đẻ được mấy con chuẩn bị đến ngày xuất chuồng. Chị đã dự tính dùng số tiền đó lo chuyện học hành cho đứa con út. Vậy mà một ngày đầu tháng bảy vừa qua, ông trời đã cướp đi đàn lợn nái của chị.
Từ hôm đó đến nay, thiên lôi còn nhiều lần rình rập khiến chị Kim đang lo, không biết có trụ lại mảnh đất này không. Chứ mỗi khi trời nổi giông là chị phải chạy sang hàng xóm ở nhờ.
Đi tìm nguyên nhân
Những năm gần đây, số lần thiên lôi hỏi thăm vùng đất Tân Thành ngày một nhiều. Hầu như thôn nào cũng bị thiệt hại. Theo các cụ cao niên trong làng, thì từ ngày có đường dây dây 500kv chạy qua, lượng sét đánh có nhiều hơn trước. Tuy nhiên, theo ông Dũng lý do này bị bác bỏ, vì rất nhiều xã khác cũng có đường dây 500kv chạy qua sao thiên lôi không “hỏi thăm”?. Cách đây khá lâu, có một đoàn cán bộ địa chất đến đây khảo sát và xác định, Tân Thành có mỏ than. Người dân trong thôn từng khai thác than này về đun, nhưng chất lượng than không được tốt.
Cho đến nay chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về hiện tượng sét đánh liên tục ở Tân Thành. Theo ông Lương Văn Cường, Phó Chủ tịch xã, tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về trâu bò và thiết bị điện tử do sét đánh thì rất nhiều. Một số công trình của xã có dùng dây chống sét thì lượng sét đánh xuống có giảm hẳn. Còn những công trình của người dân do không được đầu tư hệ thống dây chống sét, nên không mấy an toàn. Dù thường xuyên bị sét đánh như vậy nhưng đến nay xã cũng chưa có kiến nghị gì về hiện tượng sét đánh ở địa phương mình.