ngày
 
Trang chủ Giới thiệu Đặt báo Quảng cáo Liên hệ Đăng nhập Giao dịch đã thực hiện
Giỏ hàng (0) Thanh toán
 
Phụ nữ Việt Nam cuối tuần
Hạnh phúc gia đình
Thế giới phụ nữ
Phụ nữ Việt Nam tờ
 
  Người tiêu dùng sẽ mất “niềm vui bé nhỏ”?
  Thu nhập 80 triệu: Chưa khủng!
  Nhân rộng yêu thương
  Thỏa đam mê với đồ handmade
  Thực phẩm bẩn hoành hành ở “chợ cóc”
  Chùm truyện cực ngắn của Nguyễn Thị Hậu
  Sức hút từ xe tay côn
  Nhớ một thời, Nancy
  Đọc sách thời E-Book
  Soi cuộc sống dưới kính hiển vi
<<< Xem thêm >>>
  Gia vị, thảo dược làm giảm cân
  Thứ gì không nên cất trong tủ lạnh?
  Rã đông nhanh thực phẩm
  Bộ dao trong bếp luôn bén
  Khử vị đắng của măng tươi
  “Tái sử dụng” cơm
  Căn bếp sáng bóng
  Chọn và bảo quản thớt
  Thực phẩm nào giàu omega-3?
  Ướp thịt đúng cách
<<< Xem thêm >>>
  Internet đó đây - Ngày cập nhật : 6/12/2010
Bài dự thi: Hạnh phúc bình dị của tôi

Tôi lấy chồng mới được 3 năm. Trong 3 năm ấy thì mất 1 năm tôi vất vả trong việc hòa nhập với gia đình chồng và đặc biệt là với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là cán bộ Nhà nước đã nghỉ hưu. Không hiểu sao bà rất khắt khe trong việc chọn tuổi tác khi con lập gia đình, đặc biệt là chuyện vợ lớn tuổi hơn chồng. 3 anh trai của chồng tôi đều vấp phải điều ấy, các chị dâu tôi đều lớn hơn các anh từ 1 đến 2 tuổi và người nào cũng bị mẹ chồng phản đối kịch liệt, phải khó khăn lắm họ mới đến được với nhau. Vậy mà tới lượt chồng tôi cũng không vượt qua cái ngưỡng ấy, tôi hơn chồng 1 tuổi.

Khi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, anh giấu nhẹm chuyện tôi hơn tuổi anh. Cha mẹ anh có vẻ hài lòng với cô con dâu tương lai là tôi. Nhưng đến lúc tính chuyện cưới hỏi, mẹ anh hỏi tuổi tôi để đi xem ngày tốt thì mới tá hỏa vì tôi lớn tuổi hơn chồng.

Một làn sóng phản đối dữ dội dậy lên trong lòng bà. Chúng tôi một phen khốn đốn để thuyết phục, đòi “quyền được cưới”. Các anh chồng xúm vào nói giúp cũng chẳng ăn thua, rồi đến bố chồng thuyết phục, rồi chồng tôi lặn lội xuống tận miền Tây để mời bà dì ruột lên nói chuyện với mẹ, vì dì ấy cũng là người hơn tuổi chồng nhưng qua 30 năm chung sống, gia đình dì vẫn rất hạnh phúc.

Rồi đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức với bao nhiêu lời chúc mừng. Ai cũng nở một nụ cười chia sẻ, trừ mẹ chồng tôi không biểu hiện một cung bậc cảm xúc nào. Trước khi cưới khó khăn một thì sau đám cưới khó khăn gấp mười, vì mẹ chồng tôi cứ giữ khoảng cách với con dâu. Thà bà cứ la mắng, gắt gỏng tôi tôi còn thấy dễ chịu, đằng này bà đối xử với tôi như người khách lạ. Điều đó làm tôi nghĩ rằng, có phải mình cố gắng trở thành con dâu của bà là một sai lầm? Tuy nhiên tôi vẫn không lơi là trách nhiệm và bổn phận làm dâu.

Rồi tôi có thai, sinh linh bé bỏng xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của tôi. 3 tháng ốm nghén khiến tôi gầy nhom như cây khô thiếu nước. Mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi tự hỏi không biết bà đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ hay là chỉ vì thương cháu nội của bà?!

Siêu âm con gái, tôi giật bắn mình, định giấu biệt kết quả nhưng rồi không thể dối được mẹ chồng. Tôi nhắm mắt chờ đợi tình huống xấu nhất. Song, thật bất ngờ, cái tin tôi hoài thai con gái khiến bà như trẻ hẳn ra, cười nói hân hoan. Thì ra bấy lâu nay mẹ chồng tôi rất mong mỏi có 1 đứa cháu gái, vì đã có mấy đứa cháu nội là trai. Tôi nhẹ hết cả người và bỗng liên tưởng con gái tôi sẽ là sợi dây liên kết cho tôi và mẹ chồng gần gũi nhau hơn.

Tôi hạ sinh bé gái kháu khỉnh nặng gần 3kg. Mẹ chồng vui như lần đầu lên chức bà. Trong những ngày tôi ở cữ, bà không ngại thức khuya dậy sớm lo cho tôi ăn uống và giặt giũ cho cháu. Những lúc bà quấn quýt bên cháu, tôi tranh thủ khơi gợi nói chuyện cùng bà, khi thì cách bế con sao cho gọn mà cháu không bị lệch đầu, khi thì nấu bột như thế nào cho đảm bảo…và bà rất tận tình chỉ bảo.
Nhìn mẹ mệt mỏi nhưng lúc nào cũng cười tươi tôi thương bà quá. Mỗi ngày chồng đi làm, tôi đều dặn anh nhớ mua thêm đồ ăn dinh dưỡng về bồi dưỡng cho mẹ.

Bé con được 4 tháng, tôi đi làm lại. Một tay bà chăm sóc cháu. Thời gian gần đây, thấy các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền nhiều về nguy cơ loãng xương đối với người cao tuổi, tôi bèn hỏi han bạn bè, đồng nghiệp và mua hộp canxi sủi về cho mẹ uống mỗi ngày, vì mẹ chồng tôi không uống được sữa.

Mỗi sáng tôi rót sẵn ly nước và đặt hộp thuốc cạnh phần ăn sáng, mời mẹ dùng. 3 hôm như vậy, tôi đi làm về mà mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi buồn lắm, đến ngày thứ tư tôi vẫn làm như vậy và nói: “Mẹ thương chúng con, thương cháu. Chẳng phải vì con lấy lòng mẹ, con chỉ muốn mẹ có thêm sức khỏe, sống lâu, sống khỏe hơn cùng con cháu mẹ ạ”. Rồi tôi đi làm, trưa về, hộp thuốc đã mất một viên. Một làn gió mát phả vào lòng tôi và tôi biết rằng tình cảm chân thành của mình đã được bà chấp nhận.

Hơn 2 năm sống trong tình cảm yêu thương của gia đình chồng và đặc biệt là sự chia sẻ từ mẹ chồng, tôi nhận thấy không cần bí quyết gì cao siêu để lấy lòng một bà mẹ chồng. Chỉ cần bạn luôn thật lòng trong cách cư xử, đối đãi với gia đình chồng, mẹ chồng và không tính toán hơn thua. Tình cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng chắc chắn sẽ làm cho bà mẹ chồng dù khó tính đến đâu cũng phải xúc động và yêu quý nàng dâu của mình.

Các tin khác :
  Bài dự thi: Bí quyết giản đơn (6/12/2010)
  Bài dự thi: Trưởng thành từ sự khắt khe (6/12/2010)
  Chọn bạn đời (29/12/2006)
  Hôn nhân là gì? (23/12/2006)
  Tôi đã trót yêu anh (23/12/2006)
  Thư gửi vợ yêu (20/12/2006)
  7 năm trong cuộc đời người phụ nữ (29/11/2006)
  Tin nhắn tình yêu (PNVN - 24/11/2006) (29/11/2006)
  Tin nhắn tình yêu (PNVN - 27/11/2006) (29/11/2006)
Tìm kiếm     
Đầu trang   
Trang chủ | Giới thiệu tờ báo | Đặt báo | Tìm kiếm | Quảng cáo | Hướng dẫn | Tặng ảnh bạn đọc | Liên hệ | Đăng ký thành viên
Bản quyền của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Ghi rõ nguồn Báo PNVN khi phát hành lại thông tin trên website này.
:: :: :: Designed by G.O.L