Tháng 8-2005, Eleanor sang Việt Nam, tìm đến tư gia của Nhà giáo ưu tú Thanh Tuyết, giảng viên chèo trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, theo lời gửi gắm của anh Nguyễn Đình Thi. Vẻ quyết tâm, thêm vào đó là một chút... ngơ ngác của Eleanor đã khiến bà Thanh Tuyết cảm động, giữ Eleanor ở lại nhà mình, lên kế hoạch mời thầy về dạy tuồng cho cô.
Là một nhà giáo có kinh nghiệm, bà Thanh Tuyết hiểu rằng, với một thời gian không dài, chỉ vẻn vẹn 5 tháng, cách tốt nhất để dạy Eleanor là chọn những trích đoạn tiêu biểu như Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Ngũ biến..., tập lời trước, sau đó mới tập vũ đạo. Vốn tiếng Việt chưa nhiều, nên việc học ca từ thực sự là một cuộc “vật lộn” đối với Eleanor.
Nhưng “chí nhớn chưa về bàn tay không”, cô lao vào học mọi lúc, mọi nơi, bằng tất cả sức lực, khả năng của mình. Mỗi buổi học, cô đều ghi âm, ghi hình lại, hễ có chút thời gian rảnh là lại mở máy vi tính ra, miệt mài tập lại. Cứ cần cù như thế dưới sự giúp đỡ của cô Thanh Tuyết, sự hướng dẫn của NSND Mẫn Thu, NSƯT Minh Sự, Nhà giáo ưu tú Kim Huệ…, đến khi trở về Úc, Eleanor đã có thể biểu diễn nhuần nhuyễn một số trích đoạn tuồng tiêu biểu.
Trong thời gian học tuồng tại nhà của cô giáo Thanh Tuyết, Eleanor thường xuyên được nghe hát chèo, và nhanh chóng bị môn nghệ thuật này quyến rũ. Trước khi về nước, Eleanor nói với bà Thanh Tuyết là sẽ trở lại Việt Nam học hát chèo. “Con bé này cũng giỏi “ngoại giao” đáo để, nói vậy cho đẹp lòng mình đây mà” - bà Thanh Tuyết nghĩ vậy. Không ngờ, nửa năm sau, Eleanor quay lại thật. Và lần này, bà Thanh Tuyết không chỉ là người lập kế hoạch học tập cho Eleanor mà còn đảm đương nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn cô học hát chèo.
Không giống như dạy cho học sinh người Việt, với Eleanor, bà Thanh Tuyết phải giải thích ý nghĩa của từng tích truyện, từng câu, từng chữ trong lời hát, trong động tác múa. Bù lại, Eleanor có một sự say đắm đến kỳ lạ với nghệ thuật chèo, và chính điều đó khiến người thầy của cô thêm hứng thú để truyền nghề. Không chỉ say mê, Eleanor còn là một người thực sự có năng khiếu diễn chèo.
“Về vũ đạo, Eleanor rất nhanh, rất thông minh. Về giọng hát, Eleanor biết chuyển hóa từ giọng giả thanh của opera sang giọng thật, tròn vành rõ chữ của hát chèo” - bà Thanh Tuyết nhận xét. Vì thế, nghe Eleanor hát chèo, dù vẫn còn đôi chút lơ lớ, nhưng người ta vẫn bị chinh phục bởi tiếng ca luyến láy, nhún nhảy, lên bổng xuống trầm của cô.
Hoàng Lan - đó là cái tên Việt Nam mà cô giáo dạy tuồng Kim Huệ đặt cho Eleanor. “Eleanor có thể làm con đâu người Việt được” - bà Thanh Tuyết nói. Không giống như cách sống người phương Tây, độc lập với gia đình khi đã trưởng thành, Eleanor lại rất thích được chung sống và chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Suy nghĩ này của Eleanor có một phần ảnh hưởng của câu hát chèo “Công cha mẹ càn khôn cao hậu”. Sống ở Việt Nam chưa lâu nhưng tình cảm gắn bó của gia đình người Việt đã khiến Eleanor thích thú. Ngoài thời gian học hát, cô lại sà vào bếp cùng bà Thanh Tuyết, trò chuyện, tập nấu ăn, tìm hiểu văn hóa Việt thông qua các lối ứng xử, những món ăn... Eleanor đặc biệt thích lên chùa, vì theo cô, chùa là nơi thể hiện một cách sâu sắc, trọn vẹn nhất chiều sâu của văn hóa Việt.
Theo kế hoạch, Eleanor sẽ học hát chèo ở Việt Nam cho đến hết tháng 12-2006, rồi về úc “đầu quân” cho Nhà hát Bennu Theatre - nơi đã nhận cô vào biểu diễn tuồng, chèo. Tuy nhiên, Eleanor vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô đang tìm cách xin tài trợ để có thể ở lại Việt Nam lâu hơn, học thật nhuần nhuyễn về chèo và tìm hiểu các loại nghệ thuật truyền thống khác của Việt Nam như ca trù, chầu văn... “Tôi muốn sáng tạo ra một loại hình nghệ thuật mới - một loại hình kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống Việt Nam với nghệ thuật phương Tây” - Eleanor cho biết.
Hoài Nam